Trang_14
Chương 29: Đánh cược
Mới vào đại học, mọi chuyện đều vô cùng mới mẻ.
Không cần phải học môn toán buồn tẻ, không cần phải nghe thầy cô giáo huấn, không còn cả đống bài tập làm mãi không xong nữa… Cuộc sống đại học phong phú tự do, đối với một người luôn thích bay nhảy như Mạch Tang mà nói, giống như cá gặp nước, chơi đến điên cuồng.
Vừa vào đại học, cô đã tham gia vào bốn câu lạc bộ: Câu lạc bộ văn học, Câu lạc bộ thơ, Câu lạc bộ nhiếp ảnh, và cả Câu lạc bộ thiên văn. Cố Nam vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như vậy, em làm được không?”
“Không có cách nào, em thật sự ham muốn rất nhiều thứ.” Mạch Tang đưa tay ra tính toán: “Từ nhỏ em đã thích văn học, thề muốn trở thành đại văn hào như Lỗ Tấn, sinh thời đạt giải Nobel văn học, làm vẻ vang Tổ quốc; em thích viết thơ, trong tim tràn đầy cảm xúc, Tịch Mộ Dung, Bắc Đảo, Cố Thành, Thư Đình đều là thần tượng của em; Em là tín đồ của nhiếp ảnh, trời sinh mẫn cảm với cái đẹp…”
“Vậy thì, tại sao em lại tham gia Câu lạc bộ thiên văn? Chẳng lẽ em cũng có hứng thú với việc nhìn trời ngắm sao?”
Mạch Tang nửa ngày không nói, cúi đầu, thở dài một hơi.
Em muốn dùng kính thiên văn nhìn thử xem, vì sao Ngưu Lang và Chức Nữ lại cách xa nhau như vậy?
Dùng mắt thường nhìn, chúng chỉ cách nhau gang tấc, nhưng tại sao thật ra lại cách cả thiên hà, “Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ[1]”
Diệp Trần Huân, cô vì anh mà đến thành phố xa lạ này, nhưng lại không thể nói ra tình cảm của mình. Có lẽ thật sự giống như cô nói, cô chỉ muốn nhìn anh từ xa mà thôi.
Hoàng hôn, Mạch Tang thường một mình tản bộ đến sân thể dục, xem nam sinh chơi bóng rổ.
Diệp Trần Huân mặc bộ đồ thể thao màu lam, thân hình mạnh mẽ, sau khi nhận bóng từ tay đồng đội, nhanh chóng chạy đi, nhẹ nhàng lắc mình, sau đó nhảy lên cao, bóng vẽ lên không trung một đường cong duyên dáng, rơi vào rổ.
Diệp Trần Huân giơ ngón tay cái, nheo ánh mắt cười với đồng đội: “Tốt lắm, Hàn Sâm, lần nữa đi!”
Nữ sinh ở đại học S đều biết, anh chàng giáo thảo này chẳng những diện mạo xuất chúng, thành tích xuất sắc, còn là một tay bóng rổ cừ khôi.
Trường rộng như vậy, nếu không phải cố ý đi tìm, thì khả năng chạm mặt một người cũng không cao. Nhưng quy luật sinh hoạt của Diệp Trần Huân, tất cả nữ sinh đều biết.
Tài tử xuất sắc nhất khoa toán, nhưng chiều nào cũng trốn học ngủ đến tận năm giờ, sau đó ra sân chơi bóng rổ. Trong đám người đứng xem, nhất định sẽ có Chúc Thải Hồi.
Chúc Thải Hồi, chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn học, dáng người mềm mại, xinh đẹp, được coi là “hoa khôi đại học S”.
Rất nhiều nam sinh thầm thích Chúc Thải Hồi, nhưng không ai dám thổ lộ với cô, bởi vì tuy cô luôn tươi cười dịu dàng, nhưng lại là một cô gái kiêu ngạo, tất cả những nam sinh xum xoe quanh cô, đều bị cô làm cho không còn dám bước lại gần nữa.
“Các bạn cũng biết, mình và A Huân…” Câu nói dở dang, khiến người ta suy đoán.
“Đám nam sinh này thật không biết lượng sức, Chúc Thải Hồi và Diệp Trần Huân, là cặp đôi đẹp nhất trường!” Buổi tối, Lê Tịch – bạn cùng phòng Mạch Tang nói.
Cô ấy là một cô gái xinh xắn lanh lợi, trắng trẻo đáng yêu, điểm duy nhất khó chịu đó là luôn tự hào mình là người thành phố S, mở mồm há miệng đều nói “Người thành phố S chúng tôi…” khiến năm người còn lại trong phòng đều thấy phản cảm.
“Cũng không chắc!” “Hoa khôi khoa ngoại ngữ” Hạ Thê Thê không chút khách khí phản bác, “Diệp Trần Huân đã bao giờ thừa nhận Chúc Thải Hồi là bạn gái anh ta chưa?”
“Ngày nào họ cũng ở bên cạnh nhau, cùng đến cantin ăn cơm, lại cùng làm việc trong hội sinh viên, cùng lên phòng tự học, đó không phải con rận trên đầu nhà sư – quá rõ ràng sao!”
Hạ Thê Thê biết Chúc Thải Hồi là “nữ thần” trong lòng Lê Tịch, cố ý đối nghịch: “Đây căn bản không nói lên được cái gì. Diệp Trần Huân ngày nào cũng ở bên cạnh Hàn Sâm, họ có phải một đôi không?”
Những người khác trong phòng nhịn không được bật cười.
Không phải lời nói của Hạ Thê Thê quá buồn cười, mà là Lê Tịch thường ngày quá kiêu ngạo, khiến họ khó chịu. Coi như Hạ Thê Thê thay họ xả giận.
Lê Tịch giận đến tái mặt: “Hạ Thê Thê, cậu đang ghen tị sao?”
“Buồn cười!” Hạ Thê Thê hừ một tiếng, “Tôi ghen cái gì?”
“Ghen với Chúc Thải Hồi, ghen tị với vẻ đẹp của chị ấy, ghen tị với sự may mắn của chị ấy, ghen tị vì chị ấy là người thành phố S, ghen tị vì chị ấy và Diệp Trần Huân là một đôi!” Lê Tịch quét mắt liếc mọi người trong phòng, “Đừng tưởng tôi không biết, các cậu đều thầm thích Diệp Trần Huân, chỉ là không có cách nào tiếp cận thôi.”
Bốn cô gái còn lại đều chột dạ đỏ mặt. Chỉ có Hạ Thê Thê đúng tình hợp lý nói: “Tôi không thích Diệp Trần Huân, trên đời này đâu chỉ có anh ta là con trai!”
“Đúng vậy!” Mạch Tang cảm thấy cần phải lên tiếng ủng hộ Hạ Thê Thê một chút, xen vào nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không yêu loại con trai này, bởi vì anh ta quá hoàn mỹ, rất đáng sợ!”
“Cậu tỉnh lại đi!” Một mình Lê Tịch tác chiến nhắm vào Mạch Tang, “Một kẻ nhỏ bé như cậu, muốn cái gì cũng không có, cho dù cậu thích Diệp Trần Huân, người ta cũng không thèm để ý đến cậu!”
Quân tử có thể chết chứ không thể chịu nhục! Mạch Tang cắn răng, trừng hai mắt, rung giường: “Lê Tịch, đây là cậu nói đấy! Nếu tôi theo đuổi được Diệp Trần Huân, thì thế nào?”
“Nếu cậu theo đuổi được Diệp Trần Huân, tôi đãi cậu năm bữa…”
“Không được, mỗi ngày còn phải có một que kem!” Mạch Tang bắt đầu đưa điều kiện.
“Kem thì kem!” Lê Tịch cười nhạt, “Tần Mạch Tang, cậu căn bản là cóc đòi ăn thịt thiên nga!”
“Khối thịt thiên nga Diệp Trần Huân này, tôi đã định ăn rồi!”
“Được, một lời đã định, không cho phép nuốt lời!”
“Nuốt lời là kẻ đáng khinh.” Hạ Thê Thê tiếp nhận, “Tập thể phòng ngủ 302 chúng ta sẽ cùng khinh bỉ cậu ấy!”
Trước mặt bốn cô gái cùng phòng, hai người viết giấy làm chứng.
“Ký tên đồng ý, hợp đồng có hiệu lực.” Hạ Thê Thê mở son môi của mình.
Mạch Tang ký tên mình, rồng bay phượng múa trên giấy, dùng ngón trỏ chấm son môi, ấn xuống bên dưới.
Nào ngờ, trời tính không bằng người tính. Mạch Tang còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để câu dẫn Diệp Trần Huân, thì đã gặp phải kiếp đào hoa.
Chương 30: Giao thừa
Tết âm lịch, công ty có bảy ngày nghỉ. Giống như năm trước, Mạch Tang không về thành phố A.
Đã có dự định sẵn, đêm giao thừa sẽ đến nhà Diệp Trần Huân. Trên đường đi, Mạch Tang có chút nhăn nhó.
Diệp Trần Huân hừ lạnh một tiếng: “Nhăn nhó cái gì? Em còn thân thiết với bố mẹ anh hơn cả anh!”
“Nhưng hôm nay là đêm giao thừa.” Mạch Tang ấp a ấp úng, “Ngày đoàn viên, em lại không phải người nhà anh…”
“Cũng sắp thành rồi.” Diệp Trần Huân cười tủm tỉm nói, “Bố mẹ anh hận không thể ngay lập tức để em thành con dâu họ!”
“Đắc ý chết đi!” Mạch Tang theo thói quen đạp anh một cước, “Anh còn chưa cầu hôn em đâu!”
“Ý em là, nếu anh cầu hôn em, em sẽ đồng ý?” Diệp Trần Huân nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển.
“Đáng ghét!” Mạch Tang đáp lại bằng một quyền.
“Tần Mạch Tang, anh nghi ngờ em có khuynh hướng bạo lực!” Anh che ngực, lông mày nhăn lại, “Đây có vẻ là di truyền, vì hậu thế, anh cần phải lo lắng một chút chuyện giữa chúng ta!”
Mạch Tang ném cho anh một ánh mắt coit hường, trong lòng không phục: Vì sao anh làm gì bộ dáng cũng đẹp như vậy?
Gen di truyền thật sự rất quan trọng sao? Cô bắt đầu hoài nghi, bác trai và bác gái đều khá bình thường, nhưng lại sinh được ra người anh tuấn bức người, ngọc thụ lâm phong như anh! Hai ông bà đều sống rất khuôn phép, anh lại ma mãnh, quỷ kế đa đoan, một chút cũng không giống họ.
Bác Trần thấy Mạch Tang đến, mặt mày hớn hở, nhiệt tình khiến cô không thở nổi.
“Tiều Tần, ngồi đi! A Huân, pha trà cho Tiểu Tần nhanh lên!”
“Tiểu Tần, con muốn ăn canh gì, bác sẽ nấu cho con!”
“Tiểu Tần, con ăn táo hay lê? A Huân, lấy nước hoa quả cho Tiểu Tần!”
….
Trong lúc nhất thời, Mạch Tang được ngàn vạn sủng ái như một nàng công chúa, mà Diệp Trần Huân chạy qua chạy lại như tên đầy tớ.
“Bố mẹ, bố mẹ cho con thở đã được không?” Anh nhịn không được oán giận, “Rốt cuộc mọi người là bố mẹ của con hay của cô ấy?”
“Ha ha, giống nhau! Giống nhau cả!” Bác trai ha ha nói, “Tiểu Tần cũng sắp gọi chúng ta là ba mẹ rồi, đúng không?”
Mạch Tang dù da mặt dày đến đâu, lúc này cũng lúng túng. Cô gấp đến mức đứng bật dậy khỏi ghế sofa, hai tay xua loạn: “Bác Trần, chuyện này không thể nói đùa được…”
“Sao có thể nói đùa được?” Diệp Trần Huân cầm tay cô, “Nhân dịp bố mẹ anh hôm nay đang vui, chúng ta sẽ thành toàn cho họ, quyết định kết hôn luôn đi!”
Mạch Tang đột nhiên hiểu, dao thớt thịt bò, đây nhất định là Hồng Môn Yến!
Diệp Trần Huân, anh dám ra chiêu này với em? Muốn bức hôn, không có cửa đâu! Hung hăng đá anh một đá, cô xoay người chạy vào phòng ngủ của anh.
Dập mạnh cửa, nghe thấy Diệp Trần Huân kêu to ở bên ngoài: “Tần Mạch Tang, chúng ta còn chưa kết hôn, em đã muốn động phòng à?”
“A Huân, nói vừa thôi!” Bác gái cười ngăn cản anh, “Tiểu Tần đang ngượng ngùng!”
“Cô ấy mà ngượng ngùng??” Anh bĩu môi, “Mẹ yên tâm, da mặt người ta còn dày hơn cả tường thành!”
Đây là chỗ tốt của thanh mai trúc mã! Họ đã hiểu rõ nhau. Trước mặt Diệp Trần Huân, cô không cần che dấu, không cần làm bộ, không cần ngụy trang thụcnữ, có thể ngẩng mặt lên trời gào, có thể không để ý hình tượng, ăn cơm lang thôn hổ yết, đi đường chạy như bay, ở trước mặt anh chảy nước miếng, mặc đồ ngủ co người trên ghế sofa xem TV…. Cô biết, đó là vì cô không hề sợ anh. Họ ở bên nhau, dường như là điều vô cùng tự nhiên.
Nghĩ như vậy, cô đột nhiên mỉm cười. Dựa người vào cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm ảnh chụp trên tường.
Mạch Tang đi đến, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào.
Diệp Trần Huân trong ảnh, từ cao trung đã anh tuấn tiêu sái, lúc trưởng thành cũng vô cùng tài tuấn.
Đây là khoảng thời gian cô xa anh. Thật đáng tiếc, trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của anh, không có em….
Cô nhìn tấm ảnh, tưởng tượng hình ảnh của Diệp Trần Huân ở cao trung và đại học, hăng hái, lúc nào cũng sôi động, ánh mắt tỏa sáng.
Thanh thanh tử khâm, Du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất tự âm?[1]
Nếu, cô và Diệp Trần Huân chưa từng chia lìa, có phải sẽ không có Chúc Thải Hồi không?
Giống như Cố Nam, cô không thể loại bỏ anh khỏi cuộc sống của mình, bởi vì anh đã cùng cô đi qua những bất hạnh và niềm vui của thời thanh xuân.
Mạch Tang không thể quên những năm tháng này, không thể quên ánh mắt anh, dịu dàng, u buồn, trầm mặc… Cô thật sự rất thích anh, nhưng thủy chung không thể yêu anh.
Ăn cơm chiều xong, cùng hai ông bà xem chương trình đón Xuân. Ngồi trên ghế sofa, Diệp Trần Huân vẫn cầm tay Mạch Tang, khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn.
Cứ như vậy đi, cả đời này….
Đang âm thầm cảm khái, di động trong túi quần rung lên. Sợ quấy rầy hai ông bà xem TV, cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng.
Lấy ra, nhìn dãy số, là của Cố Nam! Cũng đã lâu họ không liên lạc.
Mạch Tang cầm di động, đi ra ban công.
“Alo?” Cô đưa điện thoại sát vào tai, thấp giọng hỏi, “Cố Nam à?”
“Là anh!” Trong không khí lạnh giá, giọng Cố Nam trầm ổn rõ ràng, “Mạch Tang, năm mới vui vẻ!”
“Năm mới vui vẻ!” Mạch Tang trả lời.
“Em bị bệnh?” Anh mẫn cảm hỏi.
“Không.” Mạch Tang giật mình, anh vẫn luôn quan tâm cô như vậy.
“Anh không ở bên cạnh em, chú ý giữ gìn sức khỏe.” Nói xong, đối phương ngắt điện thoại.
“Khoan!” Cô còn rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài.
Trong TV đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô.
Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vang lên! Nhất thời, pháo hoa nổ vang từ bốn phía, đinh tai nhức óc.
Mạch Tang dùng tay che lỗ tai, chạy vào trong phòng, lập tức rơi vào lòng Diệp Trần Huân.
Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, vừa lúc có pháo hoa bay lên trời, chiếu sáng không gian, cũng chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của anh.
“Mạch Tang, anh yêu em!” Diệp Trần Huân nói, hôn lên đôi môi lạnh như băng của cô.
Anh rốt cuộc cũng nói ra! Mạch Tang cảm thấy có một thứ chất lỏng ấm áp trào ra trong hốc mắt.
“Em cũng….” Chưa nói xong, di động lại rung.
Cầm lấy điện thoại, là tin nhắn: “Mạch Tang, em đã có được hạnh phúc như em muốn chưa?”
Em đã có. Cố Nam, cám ơn anh!
Mạch Tang hít sâu một hơi, nước mắt lăn dài trên má.
Giờ khắc này, trong lòng cô cất giấu biết bao tình yêu, biết bao sự áy náy. Yêu càng sâu đậm, áy náy cũng càng sâu đậm!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian